Giai Thoại Chim Lửa
Phan_68
-Phụ hoàng, nếu người không cho Nhạc nhi thành hôn với tiểu vương gia Hiểu Lâm thì Nhạc nhi sẽ không ăn uống gì cả, con sẽ nhốt mình trong phòng, buồn bã cho đến chết, dù sao, phụ hoàng cũng đâu có cần Nhạc nhi nữa... người không thương con thì con chết quách cho xong!
Dứt lời, Linh Nhạc tiếp tục sửa giọng, cất tiếng ồm ồm
-Ấy đừng, Nhạc nhi ngoan của trẫm, ai nói trẫm không thương con... rồi rồi, con muốn tiểu vương gia Hiểu Lâm thành phò mã chứ gì, được, trẫm chấp nhận, dù sao, Hiểu Lâm cũng là đệ đệ của Tinh Đạo, thành thân với đại ca hay đệ đệ đều như nhau.
Hoàn thành xong vai diễn, Linh Nhạc, gương mặt bình thản, nói nhạt
-Thế đấy, tình hình trưa hôm qua là phụ hoàng đã rất sợ khi nghe Linh Nhạc “hù doạ” sẽ tự tử.
Đờ đẫn trong mấy giây, Hiểu Lâm liền bật cười
-Công chúa... à, Linh Nhạc thật cao tay, dám chơi cả hoàng thượng nữa chứ. Đáng sợ quá!
-Chỉ cần biết yếu điểm của đối phương thì ra tay rất dễ thành công, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Hoàng Nam Linh Nhạc này đã làm thì ắt phải trúng!
-Nếu vậy thì từ giờ chắc Hiểu Lâm phải cẩn thận thôi.
-Cẩn thận gì?
-Không được để lộ sơ hở... chẳng may lơ là để Linh Nhạc công chúa ra tay thì Hiểu Lâm khó thoát.
-Hừ, ngài đang trêu bổn công chúa đấy hả?
-Dạ, thần không dám.
-Hà, ngài lại xưng mình là thần, cãi lệnh Linh Nhạc lần hai, đáng phạt.
-Mong Linh Nhạc xử nhẹ tội vì Hiểu Lâm rất sợ đau.
-Hi hi, thái độ của ngài mắc cười lắm đấy.
Sáng hôm ấy, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Kể từ sau việc xảy ra với Nguyệt Tịnh, đây là lần đầu Hiểu Lâm cười nhiều như thế.
Trưa, khi Hiểu Lâm rời vườn ngự uyển để về phủ thì Linh Nhạc bất ngờ gặp một người...
Lúc cô công chúa toan quay lưng cất bước thì một giọng nói vang lên từ phía sau, lớn và rõ
-Thần bái kiến công chúa!
Linh Nhạc xoay lại, trước mặt là một nam nhân tuấn tú, chững chạc đang hướng cái nhìn buồn bã về phía cô. Cái nhìn của đôi mắt phủ đầy sao.
-Ngài là...
-Thần xin lỗi vì đã đường đột xuất hiện thế này, nhưng thần có chuyện quan trọng muốn nói với người.
Thấy Linh Nhạc tròn xoe mắt, anh tiếp
-Thần là tiểu vương gia Tinh Đạo, đại ca của Hiểu Lâm, người vừa rời mới khỏi đây.
Linh Nhạc vô cùng ngạc nhiên khi người nam nhân đứng đối diện với mình là Tinh Đạo, vị phò mã hụt.
Bất động vài giây, Linh Nhạc từ từ lên tiếng
-Cuối cùng, ta cũng gặp được ngài, thật là bất ngờ. À trông hai huynh đệ không giống nhau.
-Dạ?!
-Vì ngài và Hiểu Lâm khác nhau nên ta không nhận ra, thất lễ quá.
Tinh Đạo hơi ngẩn người bởi câu trêu đùa của cô công chúa, anh đã nghĩ, cô là một nữ nhi hiền lành, khép nép hoá ra lại tinh nghịch đến vậy.
-Dạ, công chúa thật vui tính.
-Thường thôi, cuộc đời phải vui mới sống được chứ. À ừm, ngài đến gặp ta chắc là vì vấn đề hôn lễ?
-Vâng đúng thế.
Linh Nhạc để hai tay ra sau lưng, nghiêng người qua lại, hành động như trẻ con
-Ngài không cần lo nữa, chẳng phải phụ hoàng ta đã chấp nhận cho Hiểu Lâm thay ngài thành thân với ta rồi à? Từ giờ ngài có thể ở bên cạnh ý trung nhân của mình.
Tinh Đạo đột nhiên cắt ngang
-Công chúa... thần đến là muốn làm phò mã, Hiểu Lâm, đệ đệ thần vì nông nỗi nên đã làm chuyện thiếu suy nghĩ, mong công chúa hãy xem lại.
Đặt tay lên trán, Linh Nhạc thở dài thườn thượt
-Hai huynh đệ ngài đang chơi trò gì vậy, đầu ta quay vòng vòng rồi, hoa cả mắt. Hết Hiểu Lâm rồi đến ngài muốn thành thân với ta... rốt cuộc là sao?
-Công chúa, vốn dĩ, hoàng thượng ban hôn cho thần và công chúa trước nhưng Hiểu Lâm đã vì thần mới đến xin làm phò mã thay.
-Tiểu vương gia Tinh Đạo, ngài đã biết thế thì hà tất còn đến đây, ngài phải hiểu tấm lòng của Hiểu Lâm dành cho ngài chứ, ngài không nên phụ lòng đệ đệ mình. Ngài đã có ý trung nhân và ta không muốn chia cắt hai người.
-Hiểu Lâm cũng có ý trung nhân...!
Câu nói đột ngột của Tinh Đạo khiến Linh Nhạc khựng lại
-Ngài vừa nói gì?
Ánh mắt Tinh Đạo hướng vào khoảng không, vô định, giọng anh nhỏ dần nhưng nghe rất rõ
-Công chúa có biết, Hiểu Lâm đang yêu một vị tiểu thư tên Quan Nguyệt Tịnh? Cả hai còn dự định sẽ thành hôn với nhau!
Một lần nữa, cái nhìn của Linh Nhạc tròn xoe, mở căng hết mức có thể.
****************
-Hiểu Lâm!
Nguyệt Tịnh hét lớn suýt làm banh cả phủ họ Kim chỉ vì cô thấy Hiểu Lâm xuất hiện ngay cổng phủ.
Lập tức, cô tiểu thư nhảy tung tăng về phía anh chàng.
Đứng ngay cạnh Hiểu Lâm, Giả Nam ngoáy lỗ tai, làu bàu
-Hừ, thét gớm!
Tử Băng với Các Tự nhìn nhau, cười khúc khích.
Vừa đến gần là Nguyệt Tịnh đã nắm lấy tay Hiểu Lâm đung đưa, mặt mừng rỡ hơn bao giờ hết
-Cuối cùng huynh cũng đến thăm muội, muội nhớ huynh muốn chết í, tưởng huynh quên muội òi.
Trông vẻ mặt hớn của cô gái, Hiểu Lâm không nói gì, chỉ im lặng.
Thấy Hiểu Lâm chẳng phản ứng, Nguyệt Tịnh sụ mặt
-Huynh... còn giận muội sao?
Nhẹ nhàng, chậm rãi, Hiểu Lâm tháo tay cô tiểu thư họ Quan ra khiến lòng cô bất giác hụt hẫng.
-Huynh có chuyện muốn nói với muội, chỉ hai chúng ta thôi...
Còn tưởng Hiểu Lâm không đáp lời nào ngờ anh lại cất giọng dịu dàng như vậy làm Nguyệt Tịnh quên mất cảm giác buồn bã lúc nãy, cô cười cười, gật đầu.
Dõi theo bóng họ, Tử Băng mừng thầm
-Có khi nào lục ca đã hết bực bội vô cớ và đến đây làm lành với Nguyệt Tịnh?
Các Tự đồng tình
-Ừm, cũng rất có thể, nếu vậy thì quả là đáng mừng.
Giả Nam ranh ma, gợi ý
-Đứng đây đoán cũng vậy thôi, chúng ta cứ bám theo nghe thử cả hai nói gì.
Mắt Tử Băng sáng rực
-Ừ, được đấy.
Riêng Các Tự thì lắc đầu
-Thôi, làm vậy không tốt, tiểu vương gia bảo chỉ muốn nói chuyện riêng với Nguyệt Tịnh...
Các Tự còn chưa nói hết thì Tử Băng đã nắm tay cô kéo đi.
-Thật ra huynh có chuyện gì muốn nói với muội?
Nguyệt Tịnh lên tiếng hỏi khi cô và Hiểu Lâm đã ở trong vườn hoa vắng vẻ của Kim phủ.
Đứng xoay lưng trong ít giây, Hiểu Lâm từ từ quay lại
-Tịnh Tịnh… huynh nghĩ muội nên trở về Nam Đô!
Nụ cười trên môi Nguyệt Tịnh tắt hẳn thay vào đó là nỗi buồn bã dần xuất hiện
-Huynh đuổi muội ư?
-Không phải huynh đuổi mà là muội hãy về nhà gặp phụ mẫu.
Nghe thế Nguyệt Tịnh thở phào
-Hoá ra là huynh sợ phụ mẫu muội lo lắng à? Huynh yên tâm, một thời gian sau muội sẽ về.
Thấy Hiểu Lâm cứ nhìn mình không chớp, cô tiểu thư họ Quan chán nản, nhún nhường
-Được, muội hiểu, muội sẽ về Nam Đô gặp phụ mẫu rồi sau đó sẽ sớm quay lại đây với huynh.
Giọng Hiểu Lâm tự nhiên trầm hẳn
-Không cần đâu, muội đừng trở lại đây nữa, chẳng còn điều gì để khiến muội bận tâm ở Bắc Đô!
Nguyệt Tịnh tròn xoe mắt, ngạc nhiên
-Huynh nói vậy là ý gì? Không còn điều gì để muội bận tâm ở Bắc Đô ư…? Muội còn huynh, và chuyện thành thân giữa chúng ta nữa, huynh quên sao?
Hiểu Lâm đột ngột cắt ngang
-Chúng ta… sẽ chẳng có lễ thành hôn nào giữa chúng ta cả!
-Huynh đang đùa ư?
Bây giờ Hiểu Lâm mới nhìn trực diện Nguyệt Tịnh, trông vẻ kinh ngạc từ đôi mắt to tròn kia, anh thấy tim đau nhói bởi sắp nói ra một điều mà theo anh nghĩ là đối với Nguyệt Tịnh sẽ rất khủng khiếp
-Tịnh Tịnh, huynh sắp thành thân với cửu công chúa!
Lúc Hiểu Lâm vừa dứt lời thì Nguyệt Tịnh bất động, vẻ mặt không hề tỏ nét biểu cảm nào.
Một lần nữa, cái cảm giác đáng sợ đó lại xuất hiện…
Bị chối bỏ!
Tự dưng lúc này, Nguyệt Tịnh lại bắt gặp điều tồi tệ ấy đến thật gần để rồi bất giác làm cô run sợ.
Không chỉ có cô tiểu thư họ Quan mà Các Tự, Tử Băng, Giả Nam đang đứng quan sát từ xa cũng hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ.
****************
Trở lại cuộc đối thoại trong vườn ngự uyển hoàng cung…
Sau một hồi im lặng, Linh Nhạc mới nói
-Hiểu Lâm có ý trung nhân? Nhưng ngài ấy bảo không có.
-Là Hiểu Lâm nói dối công chúa. Sự thật, đệ ấy và Quan tiểu thư đang yêu nhau, thần không gạt người.
Đưa mắt nhìn Tinh Đạo, Linh Nhạc chậm rãi hỏi
-Tại sao Hiểu Lâm phải làm thế? Sao ngài ấy không nói đã có ý trung nhân?
Tinh Đạo, ánh mắt vô định, buồn bã
-Như công chúa cũng biết, Hiểu Lâm vì thần nên chấp nhận trở thành phò mã thay, lẽ hiển nhiên đệ ấy phải nói dối… với lại vẻ như giữa đệ ấy với Quan tiểu thư gần đây có xảy ra hiểu lầm, có thể vì vậy đệ ấy mới quyết định nông nỗi như thế.
Ngồi phịch xuống ghế đá phía sau, Linh Nhạc đưa tay lên trán, di chuyển thái dương bởi cuộc trò chuyện nãy giờ làm cô thấy nhức đầu.
-Hiểu Lâm và Quan tiểu thư gì đấy yêu nhau đã lâu chưa?
-Cũng đã hơn nửa tháng.
-Tình cảm giữa họ rất khắng khít sao?
-Vâng… đệ ấy với Quan tiểu thư có lần còn muốn chết cùng nhau.
-Cùng chết?!
Thế là Tinh Đạo kể cho Linh Nhạc chuyện con rắn lục lần trước anh được nghe Trần Nhất thuật lại.
Lời kể vừa dứt thì Linh Nhạc lặng người…
“ Nếu phụ hoàng không cho con và đại nhân Khưu Lễ sống bên nhau thì chúng con sẽ cùng chết!”
Âm vang đâu đó trong ký ức là câu nói mạnh mẽ, hùng hồn thuở nào. Của một người nữ nhi.
Chợt Linh Nhạc giật mình khi Tinh Đạo lay gọi
-Công chúa, người ổn chứ?
Gật đầu, Linh Nhạc miễn cưỡng đáp
-Ừm, ta không sao. Thật bất ngờ khi tiểu vương gia Hiểu Lâm lại có một tình yêu mãnh liệt đến vậy.
Tinh Đạo cũng đồng tình rồi tiếp
-Công chúa, ắt hẳn người đâu muốn chia cắt tình cảm đẹp đẽ đó… thần cúi xin công chúa đừng thành thân với Hiểu Lâm, cứ để thần trở lại làm phò mã.
-Nhưng… chẳng phải ngài cũng có ý trung nhân, nghe Hiểu Lâm bảo, ngài rất yêu người nữ nhi ấy.
Khẽ cúi mái đầu, sự lặng thinh tê tái từ phía Tinh Đạo chiếm ngự hết không gian vắng vẻ của vườn ngự uyển và rất nhanh sau đó, anh từ từ ngước mặt lên, mỉm cười dù rằng đôi mắt bị phủ đầy nỗi buồn
-Thần đã từng nghĩ bản thân sẽ không sống được nếu thiếu cô nương ấy nhưng… giờ đây thần chẳng thể ích kỷ hy sinh hạnh phúc của Hiểu Lâm, vốn dĩ đây là sự sắp đặt của ông trời dành cho thần chứ chẳng phải đệ ấy, thần không nên trốn tránh. Từ giờ, thần sẽ cố gắng sống vui vẻ mà không có người đó bên cạnh dẫu thần hiểu rõ tình yêu trong lòng thần nhiều thế nào!
Không hiểu sao, Linh Nhạc thấy sóng mũi cay cay.
Lúc này, cô công chúa vốn chẳng bao giờ quan tâm đến điều gì đó bất chợt cảm nhận được xúc cảm kiềm nén tận đáy lòng mình, vẻ như nó đã có từ rất lâu, mãi đến bây giờ mới lộ ra.
“ Con sẽ cố gắng sống hạnh phúc ngay cả khi không có Khưu Lễ bên cạnh, mẫu thân ạ!”
Thêm một lần nữa, những câu nói thương đau vang vọng từ cõi tiềm thức...
-Cám ơn tiểu vương gia đã kể rõ mọi chuyện cho ta biết, ngài về đi.
-Thưa công chúa...
-Ngài hãy yên tâm, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về những gì ngài vừa nói.
Trông ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của Linh Nhạc, Tinh Đạo hiểu bản thân không nên nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Chậm chạp đứng dậy, anh cúi người hành lễ
-Vâng, thần xin cáo lui.
-Ừm, tiểu vương gia về cẩn thận.
Bắt gặp nụ cười ấm áp của Linh Nhạc thì Tinh Đạo thoáng ngẩn người bởi giống như Hiểu Lâm, anh chợt nhiên phát hiện, cô trông khá giống một người nữ nhi nào đấy anh từng gặp... không lâu...
Cuối cùng, Tinh Đạo cũng rời khỏi vườn hoa, còn lại một mình Linh Nhạc.
“... thần chỉ không muốn đại ca và người huynh ấy yêu phải chia xa, còn thần, một kẻ không có ai lại sống thảnh thơi thế này thì thật chẳng công bằng gì cả.
-Không! Thần không có ý trung nhân.”
Tự dưng Linh Nhạc cười cười, buông câu nhạt nhẽo
-Yêu đến mức có thể chết vì nhau mà lại nói dối tài tình thế ư...? Ngài còn cao tay hơn cả ta.
****************
Đã mấy phút trôi qua mà Nguyệt Tịnh vẫn chưa thể bình tâm lại. Lẽ dĩ nhiên, đó là điều dễ hiểu.
Nhưng chẳng thể im lặng mãi nên cô cất tiếng hỏi, thật khó khăn để mở miệng
-Huynh phải thành thân với công chúa, tại sao? Chẳng phải hoàng thượng ban hôn cho đại ca huynh ư?
Trái với nỗi đau trong lòng, Hiểu Lâm tiếp tục giữ vẻ ngoài bình thường, đáp
-Đúng vậy nhưng huynh đã xin công chúa để huynh thay đại ca làm phò mã!
Sự tiết lộ này còn khiến Nguyệt Tịnh lẫn ba người nọ ngỡ ngàng hơn nữa.
-Huynh đã làm thế thật à?
Thấy Hiểu Lâm gật đầu, Nguyệt Tịnh bần thần, cái nhìn hoang man
-Sao... lý do gì mà huynh lại hành động như vậy?
-Đơn giản vì huynh muốn thành phò mã.
-Đừng nói dối muội, huynh chẳng bao giờ là kẻ tham vinh hoa phú quí.
Cười nhạt, vị tiểu vương gia nghịch ngợm bảo
-Sao muội lại tin như thế? Thôi được, lý do đó vẻ như thật đáng khinh vậy huynh cho muội một lý do khác, là vì huynh không nỡ để đại ca đau khổ khi phải thành thân với người huynh ấy không yêu, là vì... phụ thân huynh luôn muốn phủ họ Chu trở thành thông gia với hoàng thượng, sẽ nở mày nở mặt với nhiều người. Thế nào, huynh cao thượng đấy chứ? Hai lý do đó đã đủ chưa?
Trông vẻ cười cợt kỳ lạ của Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh khó hiểu
-Huynh sao vậy, không giống huynh chút nào.
Ngừng cười, Hiểu Lâm điềm nhiên
-Tóm lại, huynh sắp thành thân với công chúa vì vậy muội nên trở về Nam Đô và đừng trở lại đây nữa.
Cố kiềm cảm xúc muốn vỡ trào cả lồng ngực, Nguyệt Tịnh hỏi rõ lý do
-Rốt cuộc... muội đã làm gì khiến huynh giận muội để cuối cùng huynh làm một việc thiếu suy nghĩ...
-Muội không làm gì cả, chỉ vì huynh không thể bỏ mặc đại ca và để phụ thân buồn phiền.
-Đó chỉ là cái cớ!
Hiểu Lâm thình lình hét lên
-Không! Là như vậy đấy, không có lý do khác... đối với huynh, đại ca, phụ mẫu đều rất quan trọng!
Sững người trong vài phút, Nguyệt Tịnh liền nhìn chằm chằm Hiểu Lâm, buột miệng
-Vậy... muội đối với huynh có ý nghĩa gì chứ?!
Dù không để lộ điều gì nhưng thật sự, Hiểu Lâm đã bất động cùng đôi mắt mở to trước câu hỏi có phần nghẹn lại của cô tiểu thư họ Quan.
Không thấy bất kỳ phản ứng nào khác ngoài sự lặng im của Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh nhắm mắt, cả người run lên vì muốn nổ tung bởi quá đau đớn.
Thế là rõ, cô lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Cái cảm giác tuyệt vọng đó, như lần cô bị Cơ Thành từ hôn, đang bao phủ. Không hề tồn tại lối thoát.
Nhưng có khác biệt... ngay lúc này, Nguyệt Tịnh đau gấp ngàn lần so với trước đây lúc Cơ Thành từ chối cô bởi lẽ chăng cô đã yêu quá nhiều trong cuộc tình thứ hai?
Hy vọng. Hạnh phúc. Mong mỏi. Ước vọng. Tất cả sao lại dễ dàng vỡ tan đến thế?
Đưa tay lên gạt nhanh những dòng lệ mà chẳng hiểu chảy dài từ lúc nào, Nguyệt Tịnh bảo
-Muội đã có câu trả lời!
Dứt lời, Nguyệt Tịnh bỏ đi...
Hiểu Lâm đứng lặng, không hề quay lại nhìn, chỉ một chút cũng không có.
Để rồi, mắt anh đột ngột mở to, kinh ngạc khi đâu đó trong làn gió tuyết xung quanh bất chợt âm vang câu nói dịu dàng của Nguyệt Tịnh
-Chúc huynh hạnh phúc bên công chúa!
Lập tức, Hiểu Lâm xoay người qua, rất nhanh, nhưng... rõ ràng anh đã thấy Nguyệt Tịnh đứng phía xa, hướng mắt về anh đầy yêu thương cùng nụ cười ấm áp nhất dẫu bây giờ cô đã bị anh chối bỏ.
Nguyệt Tịnh trưởng thành đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên...
Cô vẫn có thể bao dung dù lòng đang tổn thương hơn bao giờ hết.
Một làn hoa gió thổi ào qua và lệ trào ra khi Hiểu Lâm không còn thấy bóng dáng Nguyệt Tịnh đứng nhìn anh đầy vị tha nữa.
Khi nãy chỉ là ảo giác hay... làn hoa êm đềm vừa rồi đã vô tình mang Nguyệt Tịnh đi xa?
Hiểu Lâm không có câu trả lời, anh chẳng có gì ngoài nước mắt...
Đứng theo dõi từ xa, và cũng chứng kiến cuộc chia tay giữa Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh, Tử Băng bần thần không tả xiết, cô lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc
-Lục ca... đã vì mình và đại ca mà từ bỏ Nguyệt Tịnh, thành hôn với công chúa sao?
Bên cạnh, Các Tự nhìn Giả Nam, hai người cũng chẳng biết nói gì ngoài vẻ mặt ngỡ ngàng.
****************
Ở phủ họ Chu, sau khi biết tin Hiểu Lâm sẽ trở thành phò mã thay Tinh Đạo thì bốn huynh đệ họ Trần đã mau chóng đến đây tìm hiểu thật hư thế nào...
Trần Nhất ngồi xuống, nhìn Tinh Đạo
-Vậy là Hiểu Lâm đã xin cửu công chúa để đệ ấy thay huynh làm phò mã?
Chẳng buồn mở miệng, Tinh Đạo chỉ gật nhẹ.
Đối diện, Trần Thống thở ra
-Hiểu Lâm đang nghĩ cái gì vậy, nếu đệ ấy thành hôn với công chúa thì còn Quan tiểu thư sẽ thế nào? Khi không lại khiến tất cả lâm vào tình huống khổ sở và khó xử này.
Trần Giang gãi đầu soàn soạt, tặc lưỡi
-Hiểu Lâm là vậy đó, làm gì cũng chẳng suy xét kỹ càng trước sau, nó thích thì cứ làm thôi.
Hoàn toàn đồng tình với huynh lớn, Trần Sơn thêm vào
-Để rồi khi xong xuôi nó lại đâm ra hối hận, thế có oải không chứ. Cái thằng này thật ngớ ngẩn.
Trông sự bần thần của Tinh Đạo, Trần Thống hỏi
-Thế huynh dự định sẽ làm gì, đệ biết huynh sẽ không đời nào chịu để Hiểu Lâm làm phò mã thay.
Vị tiểu vương gia ngã người ra sau ghế, giọng đều đều
-Tất nhiên, huynh không muốn thấy Hiểu Lâm hối hận bởi quyết định nông nỗi này nên huynh đã vào cung xin cửu công chúa để huynh trở lại làm phò mã.
Bốn người nọ nhìn nhau. Trần Nhất ngạc nhiên
-Nghĩa là... huynh chấp nhận thành hôn với công chúa và... chấm dứt với Tử Băng?
Nghe nhắc đến Tử Băng, Tinh Đạo lại buồn bã, lòng đau nhói nhưng anh không muốn để lộ điều ấy ra trước mặt bốn đệ đệ nên anh mỉm cười
-Ừm, huynh đâu còn sự lựa chọn nào khác!
Hiểu rõ tâm trạng đại ca, Trần Thống lắc đầu, nói nhạt
-Sao huynh và Tử Băng lại phải gặp chuyện không may như vậy... ắt hẳn Tử Băng rất đau lòng.
Tinh Đạo, mái đầu cúi thấp, lặng im. Anh biết chứ, biết rất rõ Tử Băng sẽ vô cùng đau khổ. Giống anh...
Nhưng như đã nói, người nam nhân đó chẳng còn cách nào khác để thay đổi số phận oan nghiệt ấy.
Đành phải chấp nhận thôi, xem như Tinh Đạo và Tử Băng, kiếp này có duyên mà không phận.
Không gian đang chìm trong khoảng lặng thì cả năm người chợt nghe tiếng bước chân chậm rãi rồi ngay cửa phòng lớn, bóng dáng Hiểu Lâm lầm lũi đi vào.
-Hiểu Lâm!
Trần Sơn cất giọng gọi.
Đưa mắt nhìn, Hiểu Lâm ngạc nhiên
-Các huynh đến từ lúc nào vậy?
Trần Giang khoanh tay, đáp nhanh
-Được nửa canh giờ rồi, đang ngồi chờ đệ đây.
Nhíu mày, Hiểu Lâm từ từ đến bên mọi người
-Chờ đệ làm gì?
Trần Nhất đứng dậy, nhìn chằm chằm đệ đệ
-Thì về việc đệ muốn thay đại ca trở thành phò mã.
Hiểu Lâm cười cười
-Ra thế, sao, các huynh đến chúc mừng đệ hả? Bây giờ thì hơi sớm, đợi khi nào đến lễ thành hôn thì...
Trần Thống cắt ngang bằng chất giọng trầm, khác hẳn ngày thường
-Đệ đừng có tỏ ra vui vẻ và cười như vậy trước mặt bọn huynh, bọn huynh biết đệ đang rất đau lòng.
Hiểu Lâm nhún vai, điềm nhiên
-Ai nói đệ đau lòng, thành phò mã sướng lắm mà.
Thấy tức giận trước câu nói bình thản kia, Tinh Đạo dựng người lên
-Đệ... Hiểu Lâm, đệ sao vậy, mấy ngày qua đệ cứ như một người khác!
-Không có, đệ vẫn bình thường, chẳng hề thay đổi.
Tinh Đạo toan nói tiếp thì Trần Nhất ngăn lại, rồi hướng mắt về phía lục đệ, từ tốn bảo
-Hiểu Lâm, xem ra đệ rất vui vì sắp thành phò mã?
-Đúng.
-Nhưng sao huynh thấy nụ cười của đệ lại đau đớn đến vậy?!
Dù rất nhanh nhưng gương mặt Hiểu Lâm đã thay đổi dẫu thế anh vẫn trả lời với vẻ vui thú
-Tam ca, huynh nghĩ nhiều quá rồi đấy, con người ta đang vui thì sẽ không bao giờ đau khổ!
Thấy mười con mắt nọ nhìn mình đầy buồn bã, Hiểu Lâm liền xoay lưng, tránh né
-Thôi, đệ mệt lắm, đệ về phòng nghỉ ngơi đây.
Ra đến cửa thì Hiểu Lâm dừng bước, nói vọng ra sau
-Vừa nãy đệ có đến Kim phủ gặp Tịnh Tịnh, nói cho muội ấy biết chuyện thành thân giữa đệ với công chúa...! Thế là xong, bọn đệ đã kết thúc. Tịnh Tịnh cũng quyết định trở về Nam Đô và không bao giờ trở lại đây nữa.
Dứt lời, Hiểu Lâm bỏ đi nhanh để năm vị huynh lớn đứng bất động trong phòng.
Khép cửa phòng, Hiểu Lâm quay lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, vô định với cái nhìn xa xăm, u uất.
“ -Vậy... muội đối với huynh có ý nghĩa gì chứ?!
-Muội đã có câu trả lời!
-Chúc huynh hạnh phúc bên công chúa!
.....................
-Đệ đừng có tỏ ra vui vẻ và cười như vậy trước mặt bọn huynh, bọn huynh biết đệ đang rất đau lòng.
-Đệ... Hiểu Lâm, đệ sao vậy, mấy ngày qua đệ cứ như một người khác!
-Hiểu Lâm, xem ra đệ rất vui vì sắp thành phò mã?
-Nhưng sao huynh thấy nụ cười của đệ lại đau đớn đến vậy? ”
Đôi mắt vẫn bất động... chỉ mỗi hai giọt lệ là chuyển động.
Chúng chảy dài, chảy mãi trên mặt Hiểu Lâm cho đến khi rơi xuống, vỡ tan vào không trung.
Chậm chạp, anh ngồi bịch xuống đất.
Đau lắm. Tim anh đau như chưa từng đau như thế.
Hiểu Lâm thấy mình thật ngu xuẩn, ngớ ngẩn vì trước mặt mọi người cứ luôn cười đùa vui vẻ trong khi người ta vẫn thấy được anh đang đau đớn. Giả tạo làm sao.
Kết thúc. Chấm dứt rồi. Kể từ giờ phút này, anh mãi mãi không còn gặp lại Nguyệt Tịnh nữa.
Thế nhưng Hiểu Lâm chẳng thể giữ Nguyệt Tịnh ở lại... vì trong tim cô, vốn dĩ không hề có anh tồn tại.
Cô đã lừa gạt và biến anh thành một kẻ ngốc nghếch, tự mình si tình.
Tin tưởng ư? Thật mù quáng!
Đúng, những ngày qua Hiểu Lâm thấy mình chẳng khác nào một tên mù cứ mãi bám theo ánh sáng phía trước mà không biết rằng, thứ ánh sáng ấy là do chính bản thân anh tạo ra.
Để rồi khi đã biết sự thật thì Hiểu Lâm, một lần nữa, tiếp tục trở thành tên mù bấu víu vào một ánh sáng mờ ảo khác. Đó là chấp nhận thành hôn với Linh Nhạc... muốn cô trở thành vật thay thế Nguyệt Tịnh.
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng
biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Khi câu nói tàn khốc đó kết thúc thì... ánh sáng đẹp đẽ trước mắt Hiểu Lâm đột nhiên biến mất.
Xung quanh anh chỉ là màn đêm đen bao phủ.
****************
Bên ngoài cổng kinh thành Bắc Đô, cách vài dặm về phía tây, một chiếc xe ngựa dừng lại...
Người phu xe nhìn vị khách tướng tá nhỏ con, gương mặt thanh tú, hỏi
-Chẳng hay vị công tử muốn đi đâu?
Mọi người, Nguyệt Tịnh không từ mà biệt mong mọi người đừng trách.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Nguyệt Tịnh quyết định trở về Nam Đô gặp
phụ mẫu. Thật sự, việc Hiểu Lâm sắp thành thân với công chúa
quả là điều bất ngờ và đau đớn nhất của Nguyệt Tịnh.
Thế nhưng, Nguyệt Tịnh sẽ không khóc, trải qua nhiều chuyện, Nguyệt Tịnh hiểu
Hạnh phúc, khổ đau, được mất, hy vọng, thất vọng trở thành một điều gì đó
mà giờ đây, Nguyệt Tịnh đã dễ dàng chấp nhận.
Mỉm cười, người nam nhân kia trả lời
-Tôi muốn về Nam Đô, hãy đi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và nếu cần thiết thì đi đêm cũng được để tôi có thể đến đó nội trong ngày mai.
Tất cả hãy yên tâm, Nguyệt Tịnh sẽ không tự kết liễu lần nữa
vì Nguyệt Tịnh cần trân trọng mạng sống này.
Thế nên, mong mọi người đừng lo lắng.
Có thể gặp gỡ và có được những bằng hữu như mọi người, Nguyệt Tịnh thấy
sống kiếp này thật không uổng.
Còn với Hiểu Lâm, bởi lẽ
kiếp này cả hai có duyên mà không phận nên đã không thể đến với nhau.
Thay Nguyệt Tịnh chúc phúc huynh ấy.
Nhận túi ngân lượng từ tay khách, người phu xe niềm nở, đưa tay ra dấu
-Vâng, mời công tử lên xe.
Gật đầu, người nam nhân nọ ra phía sau và leo lên xe ngồi.
Tử Băng, cô nhất định phải nên duyên với Tinh Đạo, đừng phụ tấm lòng của Hiểu Lâm dành cho hai người và cả Nguyệt Tịnh nữa.
Thành ca, huynh nhớ giữ gìn sức khoẻ và mau chóng thành hôn với Các Tự, ở phương xa, muội luôn cầu chúc cả hai hạnh phúc.
Giả Nam, đừng mãi si tình Tử Băng như vậy, mau mau tìm một vị cô nương tốt bụng, xinh xắn, thật lòng yêu huynh.
Nhớ tìm được rồi thì phải cho Nguyệt Tịnh “xem mặt” đó.
Cuối cùng, Nguyệt Tịnh cám ơn Kim Long đại nhân vì những ngày qua đã cho Nguyệt Tịnh nương nhờ trong Kim phủ.
Mong ngài luôn khoẻ và vui vẻ.
Ít giây sau, chiếc xe ngựa chạy đi nhanh.
Trên xe, người nam nhân không ngừng hướng mắt đăm đăm nhìn cổng kinh thành Bắc Đô dần dần khuất xa...
Nhất định, một ngày nào đó, Nguyệt Tịnh sẽ gặp lại mọi người.
Thật sự cám ơn tất cả!
Giờ có thể dễ dàng đoán được, người nam nhân trên chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành là Nguyệt Tịnh.
Cô tiểu thư quyết định quay về Nam Đô, gặp phụ mẫu.
Cô chấp nhận từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ gặp lại Hiểu Lâm.
Nguyệt Tịnh tôn trọng sự lựa chọn của anh... Nếu nói cô không trách anh thì không đúng...
Phải, cô có trách.
Thế nhưng, một ít thôi phần còn lại là thanh thản.
Bởi chỉ cần Hiểu Lâm hạnh phúc với điều anh chọn thì cô... cũng sẽ vui dù người bên cạnh anh chẳng phải là cô.
Huynh muốn trở thành người bảo vệ muội!
Nhớ lại câu nói hôm nào của Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh bất giác mỉm cười bình yên.
Dẫu biết trái tim đang tan nát nhưng cô sẽ mãi cười như thế và cô muốn Hiểu Lâm tin vào điều ấy.
“ Huynh hãy tin, dù muội không được ở bên cạnh huynh, muội... vẫn sẽ hạnh phúc! ”
Mãi suy nghĩ nên Nguyệt Tịnh không biết, phía trên cao, bóng dáng Giả Nam đang nhảy từ lùm cây này sang lùm cây khác để bám theo cô.
Đột ngột dừng lại, anh chàng họ Thượng đưa mắt nhìn Nguyệt Tịnh ngồi trên xe.
Rồi tiếng thở dài phát ra...
-Miệng bảo sẽ không khóc vậy mà đôi mắt đỏ hoe hết cả, đúng là ngốc thật! À, còn một tên cũng ngốc không kém cô đấy.
“ -Sao, huynh nhờ tôi đi theo Nguyệt Tịnh tiểu thư, bảo vệ cô ấy?
Giả Nam khá ngạc nhiên khi nghe Hiểu Lâm nhờ anh bí mật theo sau Nguyệt Tịnh để hộ tống cô về nhà.
Đứng đối diện, Hiểu Lâm hỏi
-Có gì mà huynh thảng thốt thế? Yêu cầu của tôi quá đáng lắm à?
Giả Nam tặc lưỡi
-Tất nhiên, vừa rồi chẳng phải chính huynh đòi chấm dứt với Nguyệt Tịnh tiểu thư còn gì, tự dưng giờ còn lo lắng cho người ta, huynh không thấy mâu thuẫn ư?
-Chuyện của tôi huynh không cần quản. Tóm lại, huynh giúp tôi lần này, tôi không yên tâm khi để Tịnh Tịnh về nhà một mình, đường về Nam Đô xa xôi, muội ấy lại là nữ nhi nên rất dễ xảy ra bất trắc.
Trông vẻ mặt thất thiểu của vị tiểu vương gia, Giả Nam nói nhạt
-Còn quan tâm người ta nhiều vậy thì tại sao từ bỏ người ta, huynh hãy cho tôi biết thật ra giữa hai người đã có chuyện gì thế?
Nhìn nhìn gương mặt đầy hiếu kỳ của Giả Nam, Hiểu Lâm thở dài thườn thượt
-Huynh nên thôi cái kiểu tò mò không cần thiết của mình đi, bây giờ huynh trả lời nhanh, huynh có đồng ý giúp tôi không?
Giả Nam phủi phủi tay áo, mắt lãng đãng
-Nhờ vả người khác với thái độ ra lệnh, khó ưa vậy sao? Tôi từ chối…
Cố kiềm cơn bực bội trong lòng, Hiểu Lâm đành nhún nhường
-Rồi, rồi tôi sai, Giả Nam huynh, việc này chỉ có huynh mới làm được, kinh công của huynh thuộc loại bậc nhất thiên hạ nên việc này đâu gây khó dễ cho huynh được, đúng không?
Đang giữ vẻ mặt kênh kiệu nhưng khi nghe lời nhờ vả “bùi ngùi” kia, Giả Nam khoái chí, cười toe
-Được, xem như nể tình huynh lắm lắm tôi mới đồng ý làm nhiệm vụ hộ tống Nguyệt Tịnh tiểu thư giúp huynh đấy. Thế huynh có cần tôi gửi vài lời nhắn đến cô nương ấy?
Hiểu Lâm lắc đầu ngay
-Không cần, huynh đừng nói gì với Tịnh Tịnh, cứ âm thầm đi theo bảo vệ muội ấy là được. Chỉ cần biết muội ấy bình an về đến nhà, với tôi, thế đủ rồi.
Thấy nỗi buồn man mác phản phất qua cái nhìn bất động của Hiểu Lâm, Giả Nam giấu tiếng thở dài.
Rõ ràng, cả hai vẫn còn yêu nhau lắm thế mà… chả hiểu vì sao ra cớ sự này.
Mà thôi, dù có cố tìm hiểu cũng không đời nào tìm ra được, Giả Nam chán nản khi nghĩ vậy. ”
Ngồi nghĩ vẩn vơ, Giả Nam sực tỉnh và phát hiện chiếc xe ngựa đã đi rất xa rồi.
Không muốn mất dấu ( chứ không thì khó bề ăn nói với Hiểu Lâm) nên anh tiếp tục bám theo.
Hạ lá thư xuống, Tử Băng thất thần nhìn vào không trung, miệng chẳng mở nổi lời nào.
Bên cạnh, Các Tự với Kim Long cũng lặng im, không ai nói gì cả.
Việc Nguyệt Tịnh ra đi là điều quá đột ngột với cả ba, dù họ biết, Nguyệt Tịnh sẽ quay về Nam Đô nhưng chỉ không ngờ rằng, cô tiểu thư nghịch ngợm lại đi vội vã đến thế.
-Chỉ vì em nên lục ca, Nguyệt Tịnh mới có kết cục đau buồn như vậy!
Sau vài giây thẩn thờ, Tử Băng lên tiếng, khẽ khàng... giọng như nghẹn dần.
Giữ chặt bờ vai cô hầu nhỏ, Các Tự an ủi
-Đừng tự trách mình Tử Băng, đây không phải lỗi của em hay Tinh Đạo... đó là sự lựa chọn của Hiểu Lâm và Nguyệt Tịnh. Việc em nên làm là đừng phụ tấm chân tình của hai người dành cho em.
Lấy tay gạt nhanh nước mắt, Tử Băng lắc đầu liên tục
-Không, tiểu thư, lẽ nào em vẫn còn có thể cùng đại ca bên nhau hạnh phúc khi đã vô tình chia cắt tình yêu giữa lục ca với Nguyệt Tịnh? Em nghĩ, đại ca cũng sẽ không làm thế.
Kim Long thêm lời
-Vậy nếu con và tiểu vương gia Tinh Đạo không sống hạnh phúc thì chẳng phải đã khiến cho sự hi sinh này trở nên vô nghĩa ư? Tử Băng, ta biết con luôn nghĩ cho người khác nhưng tuỳ trường hợp mà ta có hành động khác nhau.
-Đúng đấy, em nên suy nghĩ kỹ, đừng phụ lòng mong mỏi của Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh.
Lặng thinh trong chốc lát, Tử Băng ngước lên nhìn Các Tự với cả Kim Long bằng ánh mắt kiên quyết
-Em nghĩ rồi, em và đại ca tuyệt đối không ở bên nhau cho đến khi nào lục ca và Nguyệt Tịnh trở lại như xưa! Nhất định em sẽ hàn gắn lại tình cảm của họ.
Chẳng kịp để hai người nọ phản ứng thì Tử Băng đã nhanh chóng quay lưng, rời khỏi phòng.
Còn lại hai phụ tử Kim Long, họ chỉ biết thở dài buồn bã.
Đúng lúc, Cơ Thành từ ngoài bước vào
-Các Tự, Kim đại nhân, sao hai người đứng ở đây?
-Không, đâu có gì, sáng nay huynh ở đâu vậy, muội chẳng thấy huynh đâu cả.
-À hôm qua vì mãi suy nghĩ nên gần sáng huynh mới chợp mắt, sáng nay mệt quá nên huynh ngủ quên đến giờ mới dậy.
Kim Long nhẹ nhàng khuyên
-Ngài nên giữ gìn sức khoẻ, người cũng đã mất rồi, có đau khổ cũng không được gì.
Cơ Thành gật đầu
-Vâng, Cơ Thành hiểu, cám ơn Kim đại nhân. ( đưa mắt nhìn Các Tự) Phải rồi, khi nãy đến đây, sao huynh thấy phủ vắng vẻ quá, chẳng thấy Nguyệt Tịnh, Giả Nam huynh, bình thường họ hay ở ngoài vườn hoa.
Kim Long nhìn sang Các Tự, cô tiểu thư xinh đẹp buồn bã đáp
-Giả Nam thì muội không biết huynh ấy đi đâu còn Nguyệt Tịnh... trưa nay cô ấy đã rời Kim phủ và trở về Nam Đô.
-Nguyệt Tịnh về Nam Đô? Sao đột ngột vậy?
****************
Minh Nhật chậm rãi đỡ Âu Mỹ Ngân dậy trong khi bà còn ho khục khục
-Mẫu hậu thấy khoẻ hơn chưa?
Âu Mỹ Ngân, sắc mặt nhợt nhạt, cố gượng cười cho hoàng nhi yên tâm
-Con đừng lo, ta vừa mới uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là khỏi ngay. Con không ở trong thư phòng xem tấu chương, đến đây làm gì?
Minh Nhật dịu dàng, ân cần
-Sao mẫu hậu nói thế, người ngã bệnh tất nhiên con phải đến thăm. Tấu chương ngày nào chẳng có, đâu thể xem hết trong một ngày, bỏ chút thời gian ra thỉnh an mẫu hậu sẽ tốt hơn.
Nhìn Minh Nhật, vị hoàng hậu cười
-Nhật nhi quả là hiếu thảo, lúc nào cũng nghĩ cho mẫu hậu.
-Mẫu hậu lại trêu con, người phải mau mau khỏi bệnh để cùng tham dự việc triều chính với con.
Ho khục khục, Âu Mỹ Ngân lắc đầu
-Ngốc, giờ con đã là Nam Vương, vua một nước, nên việc triều chính chỉ do một mình con quyết định thôi, mẫu hậu không còn gì để xen vào nữa. Lúc trước, con còn là thái tử, phụ hoàng con lại nằm hôn mê nên hoàng hậu như ta mới đành phải trông coi việc triều chính.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian